Bạch Hồng Ký - Alice.

Rằm tháng giêng - Tết Nguyên Tiêu, trong màn kết của buổi tế Thần long trọng trước hàng vạn người dân, Thái tử Hồng Nguyệt quốc Nguyệt Đăng đã chém một đường lên sợi dây thừng phong ấn quấn quanh thân đại thụ để chính thức khép lại buổi tế Thần. Nhưng không ngờ được y đã vô tình chém sập luôn kết giới của quốc gia, khiến cho tà ma ngoại đạo lần lượt liên tục xông vào.

Top 5 Cách Giúp Mỗi Ngày Của Bạn Đều Tràn Ngập Ý Tưởng Sáng Tác Truyện

Vào tối đêm hôm ấy, trên bờ đê của Thanh Nguyệt xuyên y đã bắt gặp được một đứa trẻ, vì để điều tra manh mối nên đã quyết định đem nó về hoàng cung. Từ ngày hôm sau, Nguyệt Đăng bắt đầu bị kéo vào trong những màn truy đuổi hết sức thú vị, bắt đầu thử những việc mà y luôn tìm cách lảng tránh không muốn làm, gặp được những người mà y nghĩ rằng cả đời sẽ chẳng có duyên chạm mặt.

Nguyệt Đăng cũng đã tìm ra được chân mệnh thiên tử của mình từ tiền kiếp đến hậu kiếp. Người này đem cho Nguyệt Đăng những dư vị mới lạ, những ký ức gần như bị chôn sâu dưới thời gian.

“Đỏ Trắng đan xen ngỡ tiệc thâu
Một sầu một bi chớ động lòng
Vô biệt ắt duyên do Thiên Mệnh
Nghịch Trời bất phục kiếp phi sinh.”

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ) - Băng Thanh.

Đỗ Thư Dương bị người tính kế hãm hại, bị người người miệt thị dè bỉu, bị đuổi học, phải bỏ nhà lên thành phố Đ cùng với bào thai trong bụng.

Ở bệnh viện Hoa Xuân đẻ ra một đứa con trai, cô đặt tên là Đỗ Tiểu Niệm, sau đó ở thành phố Đ làm một bà mẹ đơn thân vừa đi làm vừa nuôi con.

Đỗ Thư Dương cứ nghĩ sẽ sống như vậy cả đời, không trở về thành phố S nữa. Nhưng nào ngờ, khi Đỗ Tiểu Niệm lên ba tuổi, cô phát hiện ra con mình là một thiên tài!

REVIEW THIÊN TÀI ĐỆ NHẤT - Truyện Đam Mỹ Ngôn Tình Ngọt Ngào Hài Hước Nhất 2022-2023

Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử - AnhChoEmMotDoaQuynh.

"Dù là sinh ly tử biệt ta vẫn mong người khắc bia mộ cho ngươi,... là ta."
"Có phải ngươi cảm thấy đây là câu chuyện buồn cười không...chúng ta đều lo sợ bản thân nhìn nhầm, ngươi sợ nhìn nhầm ta, cũng sợ ta nhìn nhầm ngươi là người khác."  Hắn xoa xoa gương mặt đẫm nước mưa của y: "Ngươi nói không sai, người chết cũng đã chết rồi, không thể sống lại nữa. Còn ngươi...Thanh Hồn sẽ mãi là Thanh Hồn thôi. Ta không dám chắc cho ngươi tình cảm nguyên vẹn không sức mẻ nhưng nhất định có thể cùng ngươi đi qua đêm tàn lạnh buốt nhìn thấy tia sáng nơi bình minh."

Lời hứa ngày xưa vẫn còn đó..

Nhưng từ rất lâu ta đã không tin những lời như thế nữa...

Trưa Hè Có Tiếng Ve Ngân - Từ Đông.


Trưa hè có tiếng ve ngân. Vậy mà tiếng ve lại dứt khi hè đã qua...

Nắng hạ lúc nào cũng chói chang, sáng rực rỡ. Ve cũng bắt đầu ngân vang bài ca mùa hạ mỗi khi hè về, âm thanh vui tai.

Chỉ là nắng hạ luôn gay gắt, gắt gỏng vào mỗi buổi trưa.

Chỉ là, hè qua đi thì tiếng ve cũng ngừng.

"Mùa hè khi cả nước được độc lập, mùa hè của anh lại không còn nữa."

Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! - Giang Đường Công Tử.

"Ta xuyên không một đời, chuyển kiếp một đời. Dù vậy ta vẫn chắc chắn rằng, ta và ngươi mặc cho tách biệt đời đời kiếp kiếp thì sợi dây duyên phận giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứt lìa."

Và cuối cùng, Công trong truyện tuyệt đối không tra!

Đừng quên LIKE và FOLLOW Fanpage Vietnovel OriginNhóm tác giả Tinh Hội để cập nhập thông tin về việc viết lách và sáng tác các bạn nhé!