“Quỳnh nói, từ khi biết đến thế giới này, cô ấy đã không có cha mẹ.
Quỳnh nói, cô ấy đã chứng kiến loài người sinh ra, trưởng thành, chết đi, rồi lại liên tục một vòng tuần hoàn như thế.
Quỳnh nói, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, dù là bằng cách nào, cô ấy vẫn không thể chết đi.
Quỳnh nói, cô ấy, cô đơn lắm...”

Phật dạy, đời người có bốn nỗi khổ lớn nhất, một là không nhìn thấu chính mình, hai là tiếc nuối quá khứ, ba là không vượt qua thất bại, bốn là không biết bỏ. Truyện bách hợp Hôm Nay Là Ngày Đẹp Trời Để Tự Sát được đăng tại Vietnovel.com có đầy đủ bốn yếu tố đó.

Không nhìn thấu bản thân mình

Có thể nói, Tường Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng  đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ba mẹ Tường Vi được tác giả Hoài Âu miêu tả là một đấng sinh thành mẫu mực, dạy dỗ Tường Vi trở thành một cô bé lễ phép, hiểu chuyện. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành, dưới sự bao bọc và khuôn khổ kia, Tường Vi lại dần đánh mất chính mình. Mãi cho tới khi cô ấy gặp được Quỳnh.

“Bố mẹ rất yêu thương tôi, họ là những bậc phụ huynh tốt, nếu như tôi cũng phải là một đứa con ngoan.
Bố mẹ sẽ thường không hài lòng nếu tôi chơi cùng đám trẻ hư trong xóm hay đi bấm chuông nhà hàng xóm lúc giữa trưa. Nếu tôi không vâng lời cô giáo dù rằng cô là người sai đi chăng nữa, bố mẹ vẫn sẽ mắng tôi, thậm chí đôi khi kết thúc bằng một trận đòn.
Dần dà, tôi học được cách làm bố mẹ hài lòng, bạn bè quý mến, trở thành một học sinh chăm ngoan trong mắt các thầy cô. Đôi khi tôi không hiểu vì sao các bạn gái trong lớp lại thích thú với những bộ đồ mà tôi thấy thật tầm thường, đôi khi tôi cảm thấy hứng thú với vài thứ vốn bị coi là xấu xa, và đôi khi tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng phải sống giả tạo như thế.”

Hiển nhiên bất kỳ bậc cha mẹ nào, cha mẹ làm gì đều muốn tốt cho con cái cả. Mình không hề có ý đánh đồng hoặc chỉ trích ai. Tường Vi dần thu mình vào vỏ bọc và tự mang lên cho mình một chiếc mặt nạ để bản thân trở thành “cô gái tóc ngắn thường cố gắng khiến mình trở thành một người bình thường như bao người trong lớp” là điều mà có lẽ ít nhiều gì trong quá trình trưởng thành chúng ta đều đã trải qua. Không ít lần cả Tường Vi và mình hay các bạn vì muốn được hòa đồng vào một tập thể hoặc nhận được sự chấp nhận của ai đó mà trở thành một con người khác. Nhưng may mắn thay, Tường Vi gặp được Quỳnh.

Không vượt qua thất bại

Quỳnh là ai? Đây là câu hỏi mãi quấn quít trong Tường Vi cho tới tận khi cô mất.
Cả Tường Vi và Quỳnh đều có một vấn đề riêng mà bản thân cả hai không cách nào giải quyết được. Có lẽ chính vì vậy mà số phận đã đưa họ tới bên nhau, cùng nhau tìm ra con đường họ phải đi.
Trong khi Tường Vi dần đánh mất chính mình và luôn quẩn quanh trong câu hỏi Con người thật của bạn là gì? thì với Quỳnh, đó là một vòng tròn lẩn quẩn của sự bất diệt. Quỳnh không tìm được ánh sáng của đời mình và luôn mong dù chỉ một lần, thần chết rủ lòng thương xót cho linh hồn cô.

"- Con người sợ hãi cái chết, nhưng tớ lại khát khao nó hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho tớ khỏi sự bế tắc này. Tớ rất mệt mỏi, mệt đến phát điên, trong khi mọi người xung quanh dần trở nên già yếu và chết đi, thì tớ vẫn chưa từng thay đổi. Chưa từng. Tớ không hiểu tại sao tớ có mặt ở đây, để làm gì, và khi nào Thần Chết mới ban ơn lấy linh hồn tớ đi.
- Tường Vi à, nếu cậu gặp ngài ấy, làm ơn hãy nói hộ tớ thỉnh cầu này."

Với rất nhiều người, sự bất tử là một món quà mà thượng đế ban tặng thì với Quỳnh, không thể chết lại là lời nguyền dày vò cô cả trăm nghìn năm nay. Quỳnh chỉ có thể đứng nhìn những người thân yêu bên cạnh lần lượt ra đi, biển đổi sao dời mà chính cô lại chẳng thể là gì được, dù là tự sát.

“- Vậy à... Nhưng quả thực khi đó... tớ đã có ý định tự sát. Tiếc là...
Bà thở dài thay cho lời để ngỏ.
- Tại sao?
- Đó là những mối ràng buộc Quỳnh à, mọi con người đều có những sợi dây ràng buộc, ràng buộc họ với nhân thế.

Người bố kiềm nén đau khổ vì con, đứa con lại cố sống vì bố, cứ như vậy khi người con lớn lên lập gia đình, nó sẽ lại có thêm những sợi dây liên kết khác.”

Tiếc Nuối Quá Khứ

Cả Quỳnh và Tường Vi, cả hai chưa bao giờ quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ. Dù Tường Vi bị bộn bề cuộc sống cuốn trôi nhưng đâu đó trong cô, Quỳnh vẫn là tia sáng le lói không thể nào xóa nhòa. Tường Vi dần trường thành, trải qua sinh lão bệnh tử mà bất kỳ người bình thường nào cũng phải nếm đủ. Cô cũng như những người phụ nữ khác, cô lấy chồng, sinh con dưỡng cái, trở thành một người mẹ, người bà mẫu mực. Có điều Tường Vi chưa bao giờ quên Quỳnh – “Cô gái ấy mặc chiếc váy dài trắng tinh, mái tóc dài màu sáng đổ xuống như thác nước, thoang thoảng hương thơm thanh mát – mùi hương của một loài hoa chỉ nở rộ vào đêm.”.
Sau hàng chục năm trời xa cách, ở tuổi về già, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau. Tường Vi giờ đã là bà cụ tóc bạc da mồi đang hấp hối. Còn Quỳnh, cô vẫn là nàng thiếu nữ mười bảy với mái tóc màu sáng xinh đẹp trong ký ức của Tường Vi. Họ gặp lại nhau, trao cho nhau những câu trả lời vốn còn bỏ ngõ…

“- Đó là một câu chuyện rất dài... có lẽ là từ rất rất lâu về trước, về một người con gái đã trải qua rất nhiều kiếp người...
- Một ngày cô ấy gặp được một người quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình...
- Người đặc biệt của cô ấy tên... Tường Vi .
- Và trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa tường vi hồng có một ý nghĩa rất đẹp... đó là...
Ánh mắt chị tràn ngập đau thương nhìn bóng lưng cô gái rời đi.
- Tôi yêu em mãi mãi.”

Không Biết Buông Bỏ

“Đã rất lâu rồi Quỳnh mới có cái cười ấm áp đến thế.
- Cho dù định mệnh không an bài cho chúng ta gặp nhau, tớ vẫn sẽ đi tìm cậu. Kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến khi khi thế giới này tan biến mới thôi.
Bà bật cười:
- Đột nhiên tớ nghĩ, không chừng kiếp trước chúng ta từng quen biết nhau cũng nên."

Với mình, đây là một cái kết mở. Nó chỉ là câu trả lời cho tình cảm của Tường Vy và Quỳnh mà thôi. Mà có lẽ, câu trả lời này sẽ còn kéo dài mãi cho tới khi Quỳnh không còn tồn tại trên đời nữa.

Đừng quên qua Vietnovel.com để đọc và bình luận cổ vũ tinh thần tác giả các bạn nhé!

Truyện Ma Đọc Đêm Khuya Hay Nhất Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua

Vì Em Mắt Biếc Nên Tôi Mềm Lòng — Một Câu Truyện Đam Mỹ Ngắn Hay Không Tưởng!

Viết truyện có khó như bạn nghĩ?