NHẬT KÝ CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Ai cũng có nhật ký về cuộc đời của riêng mình tôi cũng vậy
Bạn có biết sở thích và đam mê khác nhau ở chỗ nào không? Sở thích là chúng ta yêu thích một việc hoặc một vật có thời gian không nhất định, còn đam mê là thứ đi theo chúng ta cả một đời. Mình từng lớn lên trong một gia đình có tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, tới đời mình là đời thứ 5 cũng niềm đam mê được hoạt động âm nhạc như thế nhưng sau cùng thì tất cả mọi người trong gia đình không ai có một việc làm liên quan đến âm nhạc cả, mình cũng đã gần như muốn làm theo họ. Theo một ngành học Kỹ thuật thay vì chọn vào nhạc viện như ước mơ lúc nhỏ, chọn một công việc về sau có đủ tiền để lo bản thân, gia đình, tự mình đạp chết và kết thúc đam mê của mình. Cứ như thế 4 năm đại học trôi qua, việc học thì khó khăn và nhàm chán vì bản thân chẳng có một sự hứng thú hay yêu thích gì với ngành này, mặc nhiên vẫn cố hoàn thành để ra trường đúng hạn. Suốt ngần ấy năm, mình và cây đàn của mình không ngày nào là không nhìn mặt nhau, cứ cầm cây đàn lên chơi, ngân nga 1 thoáng thôi là quên đi bao cảm xúc tiêu cực ngày hôm đó, mình đã cố xem như đó chỉ là một công cụ giải trí mỗi ngày thôi nhưng nó lạ lắm! Cái đam mê với âm nhạc của mình phải dìm chết bao lâu nay cứ như nó vẫn tồn tại từng giờ, từng phút, từng giây với mình vậy. Như một thế lực vô hình nào đó dần dần khiến bản thân mình nhận ra đam mê là thứ bất diệt luôn tồn tại mãi mãi trong thâm tâm của của chúng ta như câu thành ngữ của Soren Kierkegaard đã viết: “Không thể tồn tại mà không có đam mê”.
Từ bỏ một cuộc chơi, khó hơn một chút là từ bỏ một tình yêu, hơn thế nữa là từ bỏ đi một thói quen dù mất rất nhiều thời gian là điều hiển nhiên nhưng chắc chắn là sẽ từ bỏ được. Còn từ bỏ đam mê là một câu chuyện viển vông bạn phải sống chứ không được tồn tại ở chính cái cuộc đời của chính mình, tồn tại đơn thuần chỉ là làm một việc lặp đi lặp lại nhàm chán, làm gì cũng được miễn đủ ăn là được không cần phải thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì từ thâm tâm bản thân chúng ta mách bảo, sống không mục đích và đôi khi chúng ta phấn đấu, nỗ lực chỉ để kiếm tiền chứ chưa bao giờ chúng ta phấn đấu vì chính đam mê của chúng ta cả. Hãy khao khát được sống một cuộc đời hoàn mỹ để không bao giờ phải thốt hai từ “Nuối tiếc”. Có ai trước khi chết họ ước giá như bản thân ngày trước kiếm được nhiều tiền hơn không? Hay họ ước được có thơi gian với gia đình nhiều hơn và được một lần sống trọn vẹn với đam mê của chính mình! Bạn không từ bỏ đam mê của mình được đâu chỉ có để nó chết cùng với sự dằn vặt của chúng ta mang theo đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mà thôi.
BẮT ĐẦU SỐNG VỚI ĐAM MÊ
Cuộc đời chỉ có một nên đừng để nó đơn sắc hãy tô thêm cho nó nhiều màu sắc bằng đam mê của chính mình
bắt đầu một cách đơn giản hơn hãy coi đam mê như một đứa trẻ hãy cho nó ăn, bổ sung kiến thức cho nó để nó lớn dần lớn dần theo thời gian để đến lúc chung ta thoát khỏi những bộn bề ngăn cản ta sống với nó, nó sẽ đủ lớn đủ mạnh để đi theo ta đến cuối hành trình cuộc đời này. Mình cũng vậy từng đạp đổ ghét bỏ đam mê nhưng ngọn lửa từ nó luôn cháy bỏng thúc đẩy niềm tin của mình thêm kiên cố.
LỜI CUỐI CÙNG
Tất nhiên những thứ mình chia sẻ xuất phát theo chính cảm nhận cá nhân và cảm xúc của bản thân mình và mình có quan điểm riêng về việc từ bỏ hay nuôi dưỡng đam mê. Thực tế trên các trang mạng xã hội gần đây cũng có một số người nói về vấn đề này họ khuyên bạn từ bỏ đam mệ đi và hãy khai thác điểm mạnh của mình rồi sử dụng nó phục vụ cho công việc khiến bạn thăng cấp nhanh hơn và quan trọng hơn hết phải đặt hết chuyên tâm vào công việc để kiếm thật nhiều tiền. Theo mình thì cái đam mê của họ chẳng phải những công việc ước mơ hay sự vật nào đó giống đại đa số chung ta mà đam mê của họ chính là kiếm tiền.
Cuộc đời ta là do ta chọn, từ bỏ hay nuôi dưỡng đam mê là quyết định quãng đời còn lại của chúng ta có sống vui, buồn hoặc hạnh phúc hay không? nên hãy cân nhắc nhé.