Tình cảm trong con người chúng ta thật tự nhiên và thiêng liêng. Đó có thể là tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng có thể là tình mẫu tử, tình phụ tử hay chỉ đơn giản là tình cảm đối với những người bạn thú nuôi của mình. Và câu chuyện ngắn "Thiên Thần Tinker Bell Của Tôi" là một trong những tác phẩm nói lên tình yêu thương đầy cao quý với những bạn thú nuôi ấy.
Cô gái trong câu chuyện, phải nói là rất yêu thương chú chó Tinker Bell này. Ngay từ cách cô đặt tên cho chú chó cũng đủ để hiểu cô thương chú ra sao. Tinker Bell trong truyện cổ tích luôn là những nàng tiên tốt bụng, đến bầu bạn và trò chuyện cùng các cô gái và đối với cô trong câu chuyện, Tinker Bell - chú chó nhỏ xuất hiện trong đời cô như một phép màu giản dị nhưng có thật. Dù trong câu chuyện, không ai đề cập đến sự xuất hiện của Bell trong cuộc sống bộn bề của họ nhưng tất cả mọi người, ai cũng yêu quý Tinker Bell giống như một thành viên thật sự của gia đình cô gái.
“Này, Bell, qua đây, hôm nay chúng ta có bánh ngon lắm này...”
Cu cậu còn chưa để tôi nói hết câu, đã lao vội đến chỗ tôi như tên bắn, không biết là vì đã đến nửa ngày mới thấy cô chủ là tôi xuất hiện hay là vì gói bánh trên tay tôi nữa kia. Cu cậu ăn một lèo hết luôn gói bánh, còn tôi thì mới đang ăn đến nửa cái thứ hai.
Sự thân thiết của cô gái và Bell đã rút ngắn khoảng cách giữa loài chó và con người. Không chỉ cùng ăn, cùng chia sẻ mọi thứ mình có, cô gái còn rất quan tâm đến nơi Bell ngủ, nơi Bell thích.
" Năm tháng cứ thế trôi qua. Mùa đông tới, tội lục tìm trong đống đồ cũ của bố tôi thường dùng làm giẻ lau xe tái chế cho cu cậu một chiếc áo ấm, mùa hè tới là cu cậu lại lè cái lưỡi đốm của mình thở hổn hển, cũng phải thôi, trời nóng đến nỗi còn có thể rán trứng trong một chiếc chảo dưới nắng mặt trời mà, thế là tôi và ba đành phải kéo cu cậu ra vòi nước cạnh cửa, xả cho một trận đại hồng thuỷ lên cái tấm thân lông vàng trắng ngọc ngà của cậu, cu cậu khoái chí lắm, quẫy cái đuôi tíu ta tíu tít, cùng tôi chạy nhảy cho ráo bớt nước đi rồi quắp đuôi về ổ, ngủ một giấc ngon lành."
Thế nhưng, cô gái cũng phải lớn. Cô phải ra ngoài, tự ăn tự học ở nơi xa nhà. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cách tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
" Wow, ấy vậy mà tôi đã lên đại học rồi ấy, lần này tôi phải xa cu cậu thật rồi, ôi cái chi phí đi lại đắt đỏ, nhưng vẫn bấm bụng đặt xe về quê mỗi cuối tuần. Về nhiều như vậy, riết ba mẹ cũng chẳng buồn bất ngờ, chỉ có cu cậu là lần nào cũng như sướng rơn lên, kè kè không chịu rời."
Cô gái thương Bell và Bell cũng thương cô gái, luôn là như vậy. Tuy là một chú chó nhỏ nhưng Bell có cách thể hiện tình yêu thương vô cùng đặc biệt.
"Ây za, nhớ năm xưa, có tên mập ở trường thích tôi, còn theo tôi về đến tận cổng nhà, cu cậu được phen thể hiện danh xưng vệ sĩ, đuổi tên mập chạy xanh mất mặt. Ông anh họ tôi ấy à, chỉ vì vỗ vai tôi một cái mà suýt nữa mất luôn quyền làm cha..."
Một mạch truyện nhẹ nhàng với lời văn tự nhiên và cảm xúc chân thật đã làm nên truyện sáng tác Thiên Thần Tinker Bell Của Tôi. Dù độc giả vẫn biết sẽ có một ngày như vậy nhưng kết thúc mà tác giả Mai Yên xây dựng vẫn lấy đi rất nhiều nước mắt. Vỏn vẹn trong chỉ một chương, câu chuyện là lời nhắc cho chúng ta về những người bạn động vật quanh ta là vô giá. Đừng vì cuộc sống quá bộn bề bên ngoài làm ta quên đi tình cảm chân thành với thú nuôi của mình. Trân trọng và bảo vệ các bạn, bạn nhé!
Reviewer: NaNa