Có lẽ những câu chuyện về biển và sự nhiệm màu của biển không còn quá xa lạ với những độc giả thích thể loại huyền bí, phiêu lưu. Rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết đã ra đời mang đậm màu xanh ảo diệu của biển như Shape Of Water hay Cuốn Sách Tiên Tri, … Một trong số tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc đến người đọc chính là Lời Nguyền Của Biển Cả.

Biển trong mắt chúng ta có lẽ chỉ là những làn nước màu xanh chảy siết, là thứ bao phủ cả 2/3 Trái Đất. Nhưng dưới cái nhìn đặc sắc của tác giả, Biển được nhân hóa trở thành một nhân vật có chiều sâu về suy nghĩ và tâm hồn. Song vì con người luôn sợ sệt, đặc biệt là nhân vật "tôi" trong truyện vừa sợ vừa căm ghét Biển vì đã giết chết cha mẹ cô, Biển chẳng khác nào là tên giết người máu lạnh.

"Kể từ xa xưa, khi mọi thứ vẫn còn hoang sơ, tất cả đứa trẻ được sinh ra đều đã nghe kể về mối thù giữa con người và biển cả. Kể cả tổ tiên của loài người và sinh vật dưới đáy đại dương, không ai biết mối thù ấy đến từ đâu. Chỉ biết rằng, nếu con người chỉ làm mặt nước rung nhẹ, một hung thần từ dưới biển sẽ xuất hiện và giết họ, cướp đi linh hồn của những con người vô tội. Kể từ ấy, mọi người đều cố gắng tránh xa sự vây bắt được cho là nguy hiểm của Biển."

"Biển" vốn luôn được xem là hung thần hiểm ác, thèm khát linh hồn con người nên trong tưởng tượng của cô gái, "Biển" luôn được miêu tả như quái thú mình vảy, nanh dài, vuốt sư tử, mắt xà,.. Rốt cuộc, Biển chỉ là một người cá có phần điển trai, dịu dàng. Dù là biển nhưng anh chàng được cô gái miêu tả như sự dung hòa giữa đất và nước, như một một dự đoán về số mệnh của anh, đó chính là xóa bỏ ranh giới chia cắt giữa biển và con người, trả lại sự cân bằng vốn có của thiên nhiên.

"Một người cá", tôi nghĩ. Tôi không lấy làm lạ khi thấy một người cá. Thay vào đó, tôi có đôi phần hứng thú vì đã từng đọc về người cá ở đâu đó trong sách. Người cá thường được miêu tả là tuyệt đẹp. Một sự kết hợp giữa vẻ đẹp của mặt đất và tinh hoa của biển cả. Tôi không tin vào cách miêu tả ấy cho đến ngày hôm nay. Tôi đoán, sách chưa bao giờ sai.

Dù trong lời kể của cô gái, Biển không là ai khác mà chính là vua của toàn bộ sinh vật Biển và anh cũng không hề phủ nhận về tội lỗi hàng nghìn năm qua của mình - tàn sát con người, nhưng cô gái - người mang trong mình nỗi hận thù sâu đậm với biển, lại không thể nào ghét bỏ được anh. Anh không hung dữ hay độc đoán song vẻ bề ngoài của anh luôn khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Anh luôn mang trong mình ánh mắt đượm buồn với những vết thương khắc sâu vào cả tấm lưng gầy gò và trái tim héo khô của mình. Không chỉ cô gái mà cả những độc giả đều có thể cảm nhận những tội lỗi mà anh gây ra bao lâu nay chỉ là do số phận ép buộc hay nói đúng hơn là lời nguyền của biển cả đã chèn ép anh suốt cuộc đời.

"Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ rời đi dễ dàng như vậy. Và cũng chưa từng nghĩ anh ta trông sẽ tội nghiệp như vậy. Không có khuôn mặt đáng sợ hay chiếc lưỡi hái sắc bén, chỉ có đôi mắt đượm buồn và tấm lưng đầy những vết thương rỉ máu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hung thần Biển đáng thương hơn là đáng hận."

Nét đặc sắc nhất trong lời kể của tác giả không thể không kể đến nụ cười của "Biển" nằm ở điểm cuối của câu chuyện. Đó là nụ cười xuất hiện trước khi anh từ bỏ mọi thứ trên thế gian, từ bỏ quyền lực, từ bỏ tình yêu để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đã đặt sẵn trên vai mình.

"Tôi không biết, liệu sau cùng, đó có phải là điều tôi muốn thấy hay không, hạnh phúc của anh. Lúc ấy, anh đã mỉm cười, không đau khổ, không vui vẻ, chỉ đơn giản là mỉm cười."
Nhiều người sẽ tự hỏi: "Sao khi ấy anh lại cười?". Anh cười để giấu đi một tâm hồn tội lỗi, cười để những hận thù, đau đớn do lời nguyền gây ra ở phía sau, cười để có thêm dũng khí đối mặt với sự khắc nghiệt trước mắt. Nụ cười không buồn cũng không vui ấy không chỉ dành cho cô gái, người mà anh mãi mãi bỏ lại mà còn dành cho cả thế giới này. Đó là minh chứng cho sự hy sinh cao cả để hóa giải lời nguyền tồn đọng trong thế gian mà tưởng chừng như mãi mãi mãi này. Lời nguyền đã chia cắt con người và biển, đã khiến bao nhiêu con người phải ra đi và khiến cho chính bản thân anh phải bị dày vò hàng ngàn năm. Và đã đến lúc để anh trả lại những gì thuộc về tự nhiên.

Vẻ đẹp của Biển được tái hiện như một đấng minh quân, quên mình vì tất cả mọi người. Ở những dòng cuối của câu chuyện, cô gái từng nói: "Dẫu sao, tôi hạnh phúc khi thấy những ngư dân khởi hành ra biển, những đứa trẻ nô đùa trên bãi cát trắng xóa theo sau là ánh mắt dõi theo của bố mẹ chúng, những cặp đôi dạo chơi bên nhau vào buổi sáng sớm. Mọi người đã đều thấy hạnh phúc và vui vẻ, giờ là lúc để mang lại hạnh phúc cho anh rồi, Levi." Anh tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, một bông hoa tươi ngát giữa bóng tối mà lời nguyền gây ra và chính anh là người hy sinh hạnh phúc của bản thân để đem lại hạnh phúc cho tất cả những người còn sống. Ngay cả cô gái, người từng rất ghét anh đã rung động trước tấm lòng trong sáng của anh mà nguyện bỏ đi tuổi thanh xuân của bản thân để đem lại hạnh phúc cho anh, giống như anh đã từng làm đối với cô.

Cái kết thực sự khiến độc giả vô cùng hài lòng bởi nó dường như đã giải quyết tất cả những mâu thuẫn, mọi khúc mắc trong mỗi nhân vật của câu chuyện. Dưới lời kể nhẹ nhàng, trau chuốt của tác giả, Lời Nguyền Của Biển Cả của tác giả Phương Nga mang đến một nét sáng tạo mới mẻ về biển và có thể thay đổi cả cách nhìn về sắc màu của Biển. Dù có một số lỗi nhỏ trong cách diễn đạt nhưng Phương Nga đã thực sự rất khéo léo để xây dựng hình tượng đẹp đẽ về Biển. Đây có lẽ là lúc rất thích hợp để tận hưởng từng khoảnh khắc chìm đắm trong sắc xanh của Biển và tình yêu trong sáng của Biển. Chưa từng sai khi nói, Biển luôn đẹp và đáng được yêu, phải không?

Reviewer: NaNa

Rất cám ơn bạn NaNa đã gửi bài tích cực. Mỗi bài viết của bạn là nguồn động viên rất lớn dành cho tác giả lẫn Vietnovel. Mong rằng ngày sẽ càng có nhiều bạn CTV hỗ trợ và động viên tác giả hơn! Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!