Thế giới truyện ngắn, truyện ngôn tình có vô vàn những thể loại hay ho như nữ cường, ngược tâm ngược thân… Thế nhưng hiếm có chuyện nào lấy đề tài về một nhân vật chính bị khuyết khiếm về cơ thể cả. Nếu bạn đang tìm một làn gió mới để thay đổi thì truyện sáng tác Ánh Sáng Trong Đôi Mắt đã làm được điều đó!

"Người ta thường nói, con người có ba thứ không thể mất đi. Ánh mắt có thể soi sáng, tay chân có thể hành động, và trái tim để duy trì.
Nhưng đôi khi ông trời sẽ đùa dai cố tình lấy đi của ta một thứ. Có chăng là để thử thách nghị lực, hay để ta nhận ra giá trị yêu thương?"

Đồng quan điểm với tác giả Diệp Lưu Nhiên, có lẽ trên đời, bất hạnh nhất chính là khi mất đi tay chân, trái tim và đôi mắt - cửa sổ tâm hồn. Có mấy ai thực sự tìm thấy ánh sáng trong khi trước mặt họ, chỉ bao trùm bởi một màu tối đen, kéo theo rất nhiều khó khăn, đau đớn dày vò trong tâm trí họ. Chỉ có số ít làm được điều đó. Và càng ít hơn những người gặp được ân nhân trong đời họ. Diệp có lẽ thuộc vào số ít những người may mắn như vậy.

Thân thế của Diệp trong truyện ngắn “Ánh Sáng Trong Đôi Mắt” không được khai thác quá sâu trong truyện, chỉ biết tật khiếm thị bẩm sinh đã theo cô suốt hơn hai mươi năm trên cuộc đời. Cô đã quá quen với những bảng chữ nổi, quá quen với việc lăm lăm cây gậy dò đường trên tay cũng quá hiểu về ánh nhìn của người lạ. Nhưng quá quen không có nghĩa là chúng không khó. Đi đâu hay làm gì, đối với Diệp mà nói rất "gian nan". Thậm chí, cô còn phải chịu lời quát tháo đến từ những người dưng không quen không biết. Diệp vốn chỉ muốn dỗ cậu bé nhỏ khóc nhè trên đường nhưng những hành động vụng về của Diệp với cậu bé khiến mẹ cậu hiểu nhầm và nổi điên lên. Hiểu lầm tai hại ấy mang về cho Diệp không ít ấm ức về sau.

- Mày làm rơi cây kem của con tao, còn muốn đánh nó hả? Tao đánh mày!
Bà ta vừa dứt câu, tôi liền theo phản xạ rụt cổ lại. Nhưng không có lực đánh như tưởng tượng, những người đi đường đã giúp tôi giải vây. Một người trong đó ngăn cản lên tiếng:
- Bà không thấy cô gái này bị mù sao? Chỉ làm rơi mỗi cây kem, có cần quá quắt như vậy không?
Không gian dường như im lặng sau chữ "mù" của người này. Tôi cười tự giễu, giây sau liền nghe bà ta lầu bầu:
- Đã mù còn ra ngoài lung tung, sao không yên phận ở trong nhà đi.

Người lạ mắng và còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đối với cô gái như Diệp. Tuy rất cần sự giúp đỡ, cô vẫn từ chối cái đỡ của người lạ mặt vì cô nghe thấy từ miệng ấy thốt ra chữ "mù". Cô uất ức bỏ đi vì mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân. Đỉnh điểm của sự đau khổ chính là khao khát cháy bỏng trong Diệp. Với miêu tả nội tâm đầy cảm xúc của tác giả Diệp Lưu Nhiên, độc giả như bước vào trong và hiểu được tâm hồn của Diệp. Cô ước ao được nhìn thấy cả của cuộc sống này bằng chính đôi mắt của mình, chúng hiện hữu trong từng giấc mơ, từng suy nghĩ của cô mỗi ngày. Chúng đẹp và trong sáng, như trái tim bé bỏng của Diệp. Cô biết rằng, chỉ cần một tia sáng nhỏ len lỏi vào cuộc đời cô thôi thì bóng đêm sẽ xua tan, sẽ không còn uất ức cho Diệp nữa. Nhưng vì Diệp chỉ nhìn thấy một màu đen và vì chẳng có phép màu nào xảy đến đối với cô, Diệp dần mất đi hy vọng vào cuộc sống. Cô chỉ tin rằng, cuộc sống về sau của cô mãi mãi chỉ có một màu, đó là màu đen.

"Từng chi tiết hình ảnh cứ thế xuất hiện, những điều chỉ có thể nghe từ người khác, giờ đây tôi có thể thấy được. Phải, là thấy được! Không còn chỉ một màu đen đơn sắc, mà là vô vàn màu sắc xen kẽ nhau. Khiến tôi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
- Giá như mình có thể ở lại đây...
Nằm nhoài mình lên thảm cỏ, tôi vu vơ nghĩ. Tôi biết, đây là giấc mơ của tôi. Sự khát vọng được nhìn thấy quá lớn, khiến cho nó luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng lại chỉ được thực hiện sau nửa đêm.
Tựa như nàng lọ lem được bà tiên hoá phép trở thành nàng công chúa, nhưng lại chỉ có thể duy trì tới mười hai giờ.
Điều này thì trái ngược với tôi.
Và cả, ở đây không có bà tiên nào hết.
Có, chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân."

Song, Diệp may mắn hơn cô nghĩ bởi bên cạnh còn có chàng bác sĩ tâm lý trẻ.

"Có lẽ cho đến giờ phút này, chắc chỉ có anh là người duy nhất săn sóc. Cho dù cái săn sóc đấy chỉ là một trong số các công việc mà bác sĩ phải làm cho bệnh nhân. Và đối với tôi cũng vậy!
Phải, anh là một bác sĩ tâm lý.
Không phải bác sĩ chữa trị chuyên môn mà lại là vấn đề tâm lý. Vì vậy việc quan tâm đến những bệnh nhân là điều tất yếu."

Trong tâm trí Diệp, sự quan tâm của anh đến từ cương vị của một bác sĩ đối với bệnh nhân chứ không phải bởi anh thực sự nghĩ về cô. Vì vậy, những hành động của anh đôi khi khiến cô đau lòng. Anh đưa cô về vào cái ngày tệ nhất trong cuộc đời cô, nấu cho cô ăn và chăm sóc cô. Anh như hơi ấm sưởi ấm cô, căn bếp và căn nhà lạnh lẽo của cô. Anh vẫn luôn ở bên cô, những khi cô cần một người để chia sẻ.

"Và rồi sau đó, tôi bị ốm.
Có lẽ hành động săn sóc của người nọ vẫn không lại nổi cơn nhiễm lạnh do ngâm mình quá lâu của ngày hôm qua.
Chóng mặt ập đến, tôi cứ vậy nằm li bì mặc kệ cho cơn sốt tung hoành. Như vậy cũng tốt, tôi đã mệt mỏi và muốn buông xuôi rồi.
- Tối qua không ăn gì cả sao?
Một vật lạnh lẽo đột nhiên đặt lên trán tôi. Bên tai lại nghe được giọng nói của anh, kỳ thật, dường như những lúc tôi gục ngã nhất, anh sẽ kịp thời đến để ngăn chặn thì phải."

Và trên hết, anh chính là người đem đến ánh sáng cho đời cô. Trong thâm tâm, Diệp luôn hoài nghi về lòng tốt và tin tưởng vào suy nghĩ rằng cuộc đời luôn thật đen tối và sẽ chỉ đem đến cho cô sự thật tàn khốc. Thế nhưng, chàng bác sĩ tâm lý - người được cho là thân quen nhất đối với cô đã chỉ ra màu sắc của cuộc sống này. Cái khéo của Diệp Lưu Nhiên chính là ẩn ý phía sau câu chuyện. Cô gái đã không chỉ nhìn thấy sắc màu xung quanh mà còn thay đổi cách nhìn đối với mọi thứ. Cô đã hiểu và tin rằng, cuộc đời đẹp và tươi sáng biết nhường nào. Sẽ còn có rất nhiều người tốt như anh sống trên đời và chính điều đó khiến cuộc đời không vô nghĩa.

Với lời văn giản dị, rõ ràng tác giả như truyền nguồn cảm hứng đến cho tất cả những ai đang đọc câu chuyện này. Dù mạch truyện còn hơi nhanh, cách hành văn còn chưa được trau chuốt một vài chỗ, truyện sáng tác "Ánh Sáng Trong Đôi Mắt" được đăng tải tại Vietnovel sẽ là một tác phẩm đáng đọc trong những ngày đầu xuân. Hãy dành chút thời gian để cảm nhận màu sắc mới của tác giả Diệp Lưu Nhiên nhé!