TÓM TẮT TRUYỆN SÁNG TÁC
Nyxana Adellian được tái sinh, trở thành Tiểu thư của Gia tộc Y dược lâu đời và nổi tiếng khắp vương quốc. Sau cái chết không mấy yên ả ở kiếp trước vào ngày cô tròn mười tám tuổi, cô đã được sống thêm một lần mười tám năm rực rỡ cho đến khi "chúng" lại xuất hiện. Đó là một đêm trăng đầy gió, con thây ma đầu tiên đặt chân lên mảnh đất yên bình của cô.
"Nếu thật sự vậy thì tôi sẽ trở thành kẻ mang bệnh dịch này đến đây."
Bệnh dịch thây ma nổ ra và lan rộng khắp Thủ Đô. Tưởng như khi đã cách ly được vùng nhiễm bệnh, mọi chuyện lại càng rắc rối hơn khi một kẻ nhiễm bệnh sắp biến đổi lại chạy thoát được về lãnh thổ của Slydeth. Lúc này, Nyxana và một người nữa được phát hiện là hai người duy nhất miễn nhiễm với bệnh dịch này. Cô đến từ gia tộc về Y Dược lớn nhất vương quốc nên việc điều chế thuốc giải là ưu tiên lớn nhất. Nhưng liệu mọi thứ quá trễ?
"Đừng gánh vác mọi thứ một mình như vậy, cả thế giới này không chỉ có mình em đâu."
"Hai người có thể là hi vọng cuối cùng của vương quốc này."
Cuộc sống êm đềm của cô bị xáo trộn hoàn toàn trước những ám ảnh của quá khứ, những bóng đen luôn gặm nhấm linh hồn kiếp trước còn sót lại trong tiềm thức của cô. Đối diện với cơn ác mộng một lần nữa xâm chiếm, cô phải chọn giữa trốn chạy và chiến đấu.
Trước nguy cơ bùng phát thảm khốc của bệnh dịch, Nyxana dấn thân vào chặng đường xa xôi cùng với Lãnh chúa Skirezt trở về Slydeth, hi vọng ngăn chặn được bệnh dịch. Tình yêu chớm nở từ lời cầu hôn lúc non trẻ ngày trước.
"Ta trông chờ vào câu trả lời của em, nhưng bây giờ thì đến đây nào. Đêm còn dài và sẽ lạnh đấy."
Đọc truyện sáng tác [Zombie Apocalypse] I Live In A Dark Fantasy tại đây!
Hai người đã đến muộn, vùng Slydeth đã bị nhiễm bệnh và thành Lyon đã thất thủ, trở thành ổ dịch. Dịch bệnh càng đáng sợ hơn khi lũ thây ma đang dần biến đổi thành những dạng tiến hoá mới và khủng khiếp hơn.
Những quyết định phải được đưa ra. Những con người phải đấu tranh giữa nhân tính và cái chết để sinh tồn.
Lễ Trưởng thành của Nyxana cũng đã đến và cô hồi đáp lời cầu hôn của mình.
Đêm nay trăng thật tròn và toả, như cái đêm con thây ma đầu tiên xuất hiện. Gió cũng lộng và mát mẻ thế này, mới đây mà đã một tháng rồi, đằng đẳng như cả năm vậy. Đây là lần đầu tôi xa nhà lâu đến thế. Emy và cha mẹ vẫn ổn. Chị ấy bảo rằng đã mang thai và Philleas đã khóc khi biết tin anh ấy sắp làm cha. Tôi không biết nữa, tôi nên vui chứ. Tôi sắp làm dì rồi nhưng tôi lại lo lắng hơn. Một đứa trẻ giữa đại dịch này ư, thật điên rồ. Rồi những tương lai mà chúng tôi vẽ ra khi nhìn vào đứa nhỏ thì sao?
Tôi còn không dám nghĩ đến ngày mai của mình.
Mái tóc đen nhánh còn ướt của tôi bay loã xoã trong gió đêm. Tôi không cảm thấy mình gầy đi nhưng tôi thật sự chẳng thể nuốt nỗi thức ăn khi nghĩ đến những thứ khủng khiếp ngoài kia. Drago bảo rằng tôi trông như xác chết với mái tóc đen ấy nhưng luôn mân mê nó mỗi khi chúng tôi ở gần nhau. Anh ấy còn bảo "mắt em xanh như thảm cỏ dưới nắng vậy.". Giữa hàng chục loại đá quý hay khoáng sản màu lục thì anh ấy lại chọn cỏ để nói về màu mắt tôi.
Nhắc đến Drago, anh ấy xuất hiện ở cuối hành lang với tiếng bước chân xoành xoạch, có vẻ gấp gáp.
"Em đây rồi." Giọng anh ta trầm ấm như thể vừa trút một hơi thở phào.
"Ngài tìm em có việc gì sao?" Tôi nói.
Nhưng rồi...
"Ta có thể nghe câu trả lời của em chứ?" Drago Skirezt quỳ một chân xuống. Giữa thời khắc kinh hoàng hiện tại, tôi không thể nhớ lần cuối cùng thấy gương mặt dịu dàng này là khi nào. Trên tay anh, chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo nằm gọn trong hộp nhung đỏ.
Tôi đã biết điều này sẽ đến.
Drago vẫn đang chờ đợi. Tim tôi run lên, sự đẹp đẽ làm giao động, mọi thứ đều quá hoàn hảo nếu đây là cái kết của một câu chuyện cổ tích.
Nhưng tôi đã đóng nắm chiếc hộp nhẫn ấy lại.
"Em xin lỗi."
Hai năm sau đại bệnh. Toàn bộ vương quốc Aestoria đã trở thành vùng đất chết chóc, bị cách ly với phần còn lại của thế giới. Vào lúc này, một dị giáo phái nổi lên, tôn thờ "Đấng Cứu Thế" của chúng với hàng loạt những vụ thảm sát người sống sót man rợ. Nyxana lại vô tình tìm được một người tái sinh như mình và anh ta là một nhà khoa học. Cô đã hợp tác với anh ta để điều chế thuốc giải cho đại dịch này.
Liệu mọi thứ có suôn sẻ với số phận của vương quốc này?
Vào thời khắc tận thế, tình yêu, tình thân, nhân tính và sự sinh tồn, liệu còn thứ gì ý nghĩa chăng?