Review Truyện Sáng Tác Mùa Tuyết Rơi - Câu Chuyện Tình Của Một Cặp Đôi Oan Gia Ngõ Hẹp
TÌNH YÊU TRONG ĐỜI NGƯỜI
Từ trước đến nay, chủ đề tình yêu luôn là một trong những đề tài phổ biến được nhiều người khai thác trong nghệ thuật sáng tạo. Nhưng có một câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra, chính xác thì tình yêu là gì?
Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người và là một loại cảm xúc hoàn toàn tự do. Bạn không thể mua, không thể bán, cũng chẳng thể trao đổi nó. Quan trọng hơn nữa, bạn không thể khiến bất kì ai đó yêu hoặc ngừng yêu bạn, dù bạn đã phải trả giá bao nhiêu.
Tình yêu là một thứ cảm xúc rất phức tạp, luôn được nhân loại cố gắng phân tích, phân loại và định nghĩa, nhưng mọi ý kiến đều chỉ là tương đối. Bởi không có định nghĩa nào bao hàm tất cả các trạng thái, mức độ và các biến thể của tình yêu. Hay nói đơn giản một chút, tùy vào từng tình huống nhất định, mỗi người luôn có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Từ quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người còn lại, đến cực đoan chiếm hữu, chỉ mong người mình thương ở bên cạnh duy nhất một mình mình.
Nhưng ngoài ra, có một loại tình cảm khá đặc biệt chúng ta sẽ thấy thể hiện rất rõ ràng thông qua bộ truyện “Mùa Tuyết Rơi” của tác giả Won Su Bang.
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN MÙA TUYẾT RƠI
Tiểu thuyết “Mùa Tuyết Rơi” được lấy bối cảnh ngay tại thủ đô Berlin nằm ở miền Đông Bắc nước Đức. Câu chuyện ngay từ đầu được viết dưới góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính Lucas Lallemant - một cậu thanh niên chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã phải bôn ba làm thêm đến tận ba công việc khác nhau.
Theo những lời mở đầu được Lucas dẫn dắt, người đọc sẽ hiểu ra lý do vì sao một người còn đang tuổi ăn tuổi học như cậu mà lại có một cuộc sống chật vật như thế. Sáng nhận phục vụ tại một quán ăn nhỏ, từ trưa đến chiều lại đi làm ở siêu thị, và vào buổi tối liền đổi thành người pha chế đồ uống tại một quán bar trong thành phố. Dù đã tốt nghiệp trung học sớm nhưng chỉ vì không đủ tiền để vào đại học nên cậu đành ngừng học một năm mà kiếm công việc làm thêm như trên.
Mặc dù cậu đã bất chấp hết mọi khó khăn đang bao quanh mình - từ những nghi ngờ người khác nghĩ khi thấy cậu vẫn còn trẻ, dáng dấp cũng khá nhỏ bé không biết có thể làm nổi việc gì không; đến nhiều lời dè bỉu coi thường chỉ vì Lucas tốt nghiệp trường cấp ba loại giỏi nhưng lại không học cao đẳng hay đại học nào - nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy rất nhục nhã, lại không thể chia sẻ với ai.
Mà nói, nguyên nhân chính khiến cậu lâm vào hoàn cảnh này, không có ai khác ngoài Eliot, người bạn cùng lớp cấp ba của cậu.
Suốt những năm ấy, hai người thường hay đối đầu nhau trong lúc thi xếp hạng học lực, và theo một lẽ không công bằng lắm, Lucas luôn là người đứng thứ hai chỉ xếp sau Eliot. Mãi đến lần thi cuối cấp tranh suất học bổng, vốn dĩ Eliot không cần nhưng lại không muốn ai có được suất học bổng kia. Vì thế Lucas mất đi cơ hội được du học, và vì không có tiền nên đành thôi học một năm đi làm thêm, cuối cùng vô tình gặp lại Eliot - người đã trở về từ Mỹ - trong một quán bar.
Sau đó khi câu chuyện bắt đầu đi vào khoảng thời gian chính, cũng là lúc Lucas hồi tưởng lại cái năm cuối trung học kia, độc giả dần dần sẽ hiểu rõ rằng vào cái ngày mùa đông lạnh buốt đó chính là lúc mọi chuyện đều thay đổi, và số phận của cậu cùng Eliot cũng được trói buộc với nhau kéo dài đến hiện tại.
Năm đó chuyện xảy ra chi tiết như thế nào? Liệu mối quan hệ giữa cặp đôi “oan gia” này sẽ phát triển hơn hay lại gặp thêm trở ngại gì nữa? Điều này độc giả chắc hẳn phải tìm đọc truyện trên Vietnovel Origin và tự trải nghiệm rồi.
REVIEW TRUYỆN SÁNG TÁC VÀ TÍNH CÁCH NHÂN VẬT
Nói một chút về truyện, đây là tiểu thuyết thể loại đam mỹ, có lối viết phóng khoáng, mang hơi hướng phương Tây. Trong đó, cách miêu tả không gian cùng thời gian, cộng thêm việc dựng cảnh cũng như móc nối diễn biến truyện của tác giả được phát triển cực kì mạch lạc và chi tiết, giúp người đọc có thể nhanh chóng mường tượng được cảnh sắc trong một đoạn văn bất kì, cũng như làm sống dậy những dòng cảm xúc chân thật nhất.
Nói về hai nhân vật chính, Lucas được xây dựng là một người không giàu có, ngoại hình bình thường, học vấn cao, nhưng tính tình thì lạnh lùng ít nói. Mà ngược lại với cậu, Eliot chính là con nhà tài phiệt thứ thiệt, học vấn cũng cao, còn có vẻ ngoài điển trai được phái nữ mến mộ, tính cách cũng hào phóng hay cười, vì thế nhìn sơ qua trông hai người cứ đối lập như nước với lửa, tạo ra một ấn tượng rằng bọn họ không hề thân thiết với nhau. Nhưng sự thật có lẽ không đơn giản như vậy.
Đứng là từng lời tự thuật của Lucas mỗi khi nhắc đến Eliot thường hay gói gọn trong dòng cảm xúc tiêu cực, bao gồm cả sự khó chịu lẫn ghét bỏ. Ghét mái tóc trắng, nụ cười thánh thiện và những hành động trông như lúc nào cũng vô tư vô lo của Eliot. Khó chịu khi người kia chợt quan tâm lo lắng đến cậu dù bản thân chẳng nhận lại được gì.
Nhưng Lucas cho rằng cậu không thật sự ghét người kia, cùng lắm chỉ vì sự đố kị với thứ cậu chưa bao giờ chạm vào được của Eliot - một thế giới đầy ánh sáng và tràn ngập sắc màu. Có lẽ Lucas không nhận ra được nhưng cậu vẫn hay vô thức tự hỏi vì sao người rực rỡ và giỏi giang như Eliot lại chú ý đến một đứa cô nhi như cậu. Lucas không hiểu, mà cậu cũng sợ tìm hiểu loại cảm xúc phức tạp đó, thế nên cậu luôn phản ứng gay gắt hoặc đối chọi với người kia, vì bản thân cậu chưa bao giờ biết cách đáp lại một lòng tốt thuần khiết thuộc về người ngoài như thế.
Cecilia Ahern từng nói: “Có một ranh giới rất mỏng giữa yêu và ghét.”
Kể cả khi xảy ra những diễn biến tâm lý như vậy vẫn không đủ che đậy nổi bản chất tốt bụng của Lucas. Mỗi một hành động, từ việc đắp chăn cho Eliot, thắt dây an toàn cho cậu, đến cả chuyện mặc kệ cái chân băng bó của mình mà dìu Eliot xuống phòng y tế, còn ngồi canh đến khi đối phương tỉnh lại. Tất cả đều được tác giả miêu tả rất uyển chuyển nhưng không khó hiểu, nên dù Lucas luôn lấy những lý do hiếu thắng hoặc hời hợt để che đậy cho những hành động trên, độc giả vẫn không gặp khó khăn gì trong việc nhìn nhận phẩm chất tốt đẹp của cậu.
Có lẽ vì thế mà Eliot mới luôn để ý đến người con trai ấy. Mặc kệ bản thân được nhiều người yêu thích, bỏ qua việc mỗi lần trò chuyện hay giúp đỡ đều bị cậu cự tuyệt, Eliot vẫn đi theo không buông. Quả thật ngay cả cách thể hiện tình cảm của hai người cũng trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng chính vì sự khác biệt này mà mối quan hệ giữa bọn họ mới trở thành món gia vị gây hứng thú nhất cho độc giả.
KẾT
Trong khi review truyện sáng tác “Mùa tuyết rơi” này, tác giả đã viết đến chương mười và vẫn còn đang tiếp tục. Nếu bạn là một người yêu thích truyện phương Tây hay thể loại đam mỹ, tin chắc đây sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời đáng để bạn thưởng thức.
Đừng quên LIKE và FOLLOW Fanpage Vietnovel Origin và Nhóm tác giả Tinh Hội để cập nhập thông tin về việc viết lách và sáng tác các bạn nhé!