TÓM TẮT TRUYỆN NGÔN TÌNH MÀNH CHỈ ĐỎ
Tháng năm của Phong Linh Đường trên đỉnh Tuyết Vân Sơn được bao phủ bởi những bông tuyết trắng như hoa, cảnh vật xung quanh cơ hồ thu mình lại trước thời tiết lạnh lẽo. Thời điểm này Uyển Nhi thường hay nghĩ về Hàn Trọng - vị sư huynh thiên tài tuyệt diễm trăm người khó gặp, đồng thời cũng là mảnh tình đầu non nớt của nàng. Rồi lại tự hỏi vì sao đối phương chưa một lần biên thư về cho nàng. Phải chăng do huynh ấy đã quên đi Tuyết Vân Sơn, quên đi người sư muội này rồi?
Nhớ lại khi xưa, suốt một năm trời nàng tựa người nơi viện Nghinh Uyên lén nhìn Hàn Trọng tập võ, trộm nhìn y đùa giỡn với các đệ tử trong Linh Đường. Lòng từng thầm mong một ngày nào đó nụ cười cùng vòng tay rắn chắc của y sẽ thuộc về riêng mình nàng.
Vào mùa xuân, nàng dựa theo lời lão sư đã mô tả, dành cả hai ngày trời cố gắng tỉ mỉ bện nên một con bướm bằng cỏ để tặng cho Hàn Trọng, sau đó vui mừng ôm lấy cánh bướm ấy háo hức chạy đi gặp người thương. Để rồi, nàng nhận được tin Hàn sư huynh đã rời khỏi Phong Linh Đường mà không thèm gửi một lời từ biệt đến nha đầu đang mang trong mình tình yêu cháy bỏng với y.
Nàng vứt đi cánh bướm, lao đầu một mạch khỏi cửa viện Nghinh Uyên nhưng liền bị lão sư giữ lại. Nàng oà khóc, cố gắng gào thét trước xiềng xích tuyệt vọng cho đến khi tâm can lạnh cóng mới thôi. Trong cơn bi thương trống trải, nàng lại nhặt lên cánh bướm nhỏ, tựa như nhặt lên từng mảnh vụn trái tim đã bị ruồng rẫy và chà đạp trên mặt đất. Chỉ là một nha đầu mười hai tuổi, khi ấy nàng đã biết thế nào là sinh ly, ngộ ra được cái khổ vì tình.
Mà thật ra Uyển Nhi cũng hiểu, Hàn Trọng nào đã từng để tâm tới nàng. Một người tâm cao khí ngạo như thế vốn đã chẳng coi ai đáng để vào mắt, có khi còn rất chán ghét nàng. Mặc dù bất cứ lúc nào được ở bên cạnh y là nàng sẽ nâng niu trân trọng mà cất giữ khoảnh khắc ấy. Nhưng mộng đẹp thường chóng tàn, cái ước muốn nhỏ nhoi đó chưa kịp đơm hoa đã vội tàn lụi, bắt buộc Uyển Nhi phải hiểu rằng thì ra yêu một người lại khó khăn, lại đau thắt tâm can đến như thế.
Làm Thế Nào Để Luôn Trong Trạng Thái Hoàn Truyện?
Lại nói thời gian khi Hàn Trọng vẫn còn là đại đệ tử Phong Linh Đường, nàng thường rất chăm luyện kiếm, ngày ngày hay đi theo đối phương tập võ. Thiên phú tu luyện của nàng cũng cao, chỉ mười tuổi liền bước vào cảnh giới Phàm Cảnh. Đến mức nhìn khắp Phong Linh Đường năm đó chẳng mấy ai có thể sánh kịp. Mà qua một năm, nàng còn trở thành một nữ nhân thành thục, mang đôi mắt lưu ly ẩn chứa cả một mặt hồ không chút gợn sóng, đồng thời với ngũ quan thanh tú, thân hình thuần khiết mà tao nhã đã khiến biết bao đệ tử trong Linh Đường thầm ái mộ. Vốn ưu tú như vậy, lại có biết bao kẻ ngỏ lời, thế mà nàng vẫn cố chấp quyết tuyệt hết tất cả, phải chăng vì Uyển Nhi luôn khăng khăng ôm lấy cái chấp niệm mãi mãi chẳng có hồi kết kia trong lòng?
Ngay cả Ngọc Bội - Đường chủ của Phong Linh Đường - cũng cảm thấy buồn bã và thất vọng khi nàng không còn đặt tâm tư vào việc tu luyện. Nhưng lão cũng chưa từng mở miệng trách nàng. Bởi với phận sư đồ bao nhiêu năm nay, lão đã sớm biết tâm tư của Uyển Nhi đã chẳng ở nơi đỉnh Tuyết Vân quanh năm buốt giá, đìu hiu quạnh quẽ này nữa.
Còn Ngân Như - nha đầu hoạt bát được Ngọc Bội thu nhận rồi xếp cho ở Nghinh Uyên viện với nàng - từng nói nàng rằng đời này, sống cho bản thân mà chưa đủ hay sao? Nàng yêu hắn ta nhưng hắn ta chắc gì đã đáp lại, thậm chí còn làm nàng bị tổn thương, đúng thật là chẳng đáng chút nào.
Dẫu nghe vậy, trái tim Uyển Nhi vẫn không nhịn được mà nhớ về một người nàng đã trót trao gửi cả tâm tình thiếu nữ. Vì ái tình trước giờ đâu hề phân biệt đúng hay sai, chỉ có kẻ yêu và kẻ dám yêu. Một người không ở trong hoàn cảnh ấy tất nhiên sẽ dễ dàng bình phán hoặc châm chọc ai đó, nhưng họ lại chẳng hay biết rằng để đánh đổi một ánh nhìn, một cái liếc mắt của người thương thì kẻ trong cuộc đã phải chịu biết bao khổ cực cùng ngang trái.
Cảm Nhận Truyện Sáng Tác Việt “Vạn Xuân” - Con Người Tính Toán Vẫn Không Bằng Mệnh Trời
“Tình yêu khiến người ta ngu muội, khiến ta mất đi tỉnh táo, nhưng cõi hồng trần sâu vạn trượng bi ai, nào có ai có thể hiên ngang vỗ ngực rằng bản thân chưa từng động lòng với người khác…” - Tửu Ca Hoan Ái.
KẾT
“Mành Chỉ Đỏ” là truyện ngôn tình không thể bỏ qua, sáng tác bởi tác giả Tửu Ca Hoan Ái với độ dài 16 chương và vẫn đang được đăng tải đều đặn trên Vietnovel Origin. Những độc giả nếu yêu thích thể loại truyện ngôn tình ngược lấy bối cảnh cổ đại thì đây chắc chắn sẽ là tác phẩm thích hợp dành cho bạn.