"Trên đời này có người sẵn sàng gánh cả bầu trời vì bạn, cũng sẽ có người chẳng mảy may động lòng dù bạn vì họ mà đi qua bão táp gió sương. Vậy mà đôi khi, chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sụp xuống, cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Chúng ta thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân sũng ướt, chứ nhất quyết không dừng lại tìm chỗ trú chân. Trái tim bướng bỉnh là vậy, cũng đau buồn là vậy. Nhưng chẳng phải bản thân tình yêu đã là một điều đầy mâu thuẫn hay sao?"
Tình yêu chưa bao giờ là một thứ dễ để định nghĩa cũng không phải là một thứ dễ để mang theo cả cuộc đời. Vài người cho rằng, tình yêu là một liều thuốc bổ cũng chính là liều thuốc độc, nó khiến con người sống tốt hơn nhưng đôi lúc, nó đầu độc chúng ta bằng những nhớ nhung, bằng những niềm đau thương. Một vài người khác lại cho rằng, tình yêu chỉ đơn thuần là sự "cảm nắng" ở một thời điểm nào đó, sau rồi ai trong chúng ta cũng sẽ để tình yêu ấy rơi vào quên lãng. Còn đối với tác giả Bodhi trong truyện ngắn "Hạn sử dụng của tình yêu", tình yêu chính là sự ân cần, vị tha và thông cảm dù cho người ấy có còn yêu hay bên cạnh mình nữa hay không, bởi vốn tình yêu đã là một điều đầy mâu thuẫn rồi.
Nhân vật được nhắc đến trong "Hạn sử dụng của tình yêu" là một người phụ nữ có lẽ đã ngoài ba mươi: "khuôn mặt tươi tắn dễ gần, mỗi khi cười lại ánh lên sự lạc quan yêu đời". Và tình yêu trong cuộc đời chị luôn được mệnh danh là "cuộc hôn nhân trong cổ tích".
"Anh và chị, họ đến với nhau rất nhẹ nhàng, họ quen nhau khi bắt đầu những năm cuối cấp ba, anh hơn chị ba tuổi, hai người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ những người thích truyện Nguyễn Nhật Ánh, chị kể."
Có thể thấy tình yêu đến với cuộc đời chị thật tình cờ khi anh cũng chỉ là người lạ cùng ở chung một câu lạc bộ. Tình yêu của họ đẹp và mang sắc màu của hi vọng khi cả hai đều rất yêu và dành mọi tình cảm, sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho đối phương. Nhưng làm gì có biển nào mà không có sóng, làm gì có tình yêu nào mà không gặp phải trắc trở, chỉ là chúng ta có vượt qua được sóng gió ấy để giữ tình yêu ấy trường tồn hay không.
"Ngày anh chị về chung một nhà, tất thảy mọi người thân quen đều thành tâm chúc phúc cho họ.
Mất một năm làm quen, ba năm yêu nhau, cái ngày họ chung đôi, tay trong tay cùng đi trên một con đường đã tới. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Kết hôn một thời gian, chị phát hiện mình bị ung thư giai đoạn ba, khối u ác tính khiến chị không thể sinh con, điều mà chị khao khát có thể làm cho anh trước khi chết, cũng là điều chị vĩnh viễn chẳng thể làm được."
Cuộc đời không có gian nan thì không là cuộc đời. Ai cũng nghĩ anh chị sau này sẽ chỉ có một cuộc đời viên mãn, quây quần bên gia đình và các con. Đâu ai nghĩ rằng chị và anh sẽ lại có ngày hôm nay, một ngày mà cả hai đều không bao giờ mong chờ. Chị bị ung thư và mất khả năng sinh con. Điều đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai cho cặp vợ chồng trẻ. Nhưng anh không những không bỏ rơi chị những lúc khổ đau mà còn dốc hết sức lực và tiền bạc vào công cuộc chạy chữa cho chị.
Chị muốn giải thoát cho anh khỏi cuộc sống địa ngục, còn anh thì tuyên bố sẽ sống hết mình vì chị.
"Anh khóc, xin chị đừng bao giờ nhắc đến điều đó. Anh cũng tuyên bố với gia đình sẽ không bao giờ bỏ chị.
Anh yêu chị, vì yêu lại càng thương chị. Lại muốn được ở bên chăm sóc chị. Lúc này hơn ai hết, anh biết chị cần anh."
Tình yêu của anh lớn lao và cũng thật giản dị. Sự tận tâm của anh, sự hiện diện của anh mỗi lần chị xạ trị có lẽ chính là biểu hiện của một tình yêu không khoảng cách. Người ngoài đi qua, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Họ ngưỡng mộ bởi tấm lòng cao cả của anh và những gì anh đem lại cho người vợ ốm yếu của mình. Ai cũng nghĩ rằng, chị và anh nếu còn có cơ hội sẽ xây dựng lại từ đầu, nhận nuôi vài đứa con và có lẽ sẽ sống bên nhau trọn đời. Nhưng cái kết của câu chuyện mà tác giả Bodhi đem đến cho độc giả lại khác xa những gì chúng ta mong đợi ở tình yêu tựa cổ tích này.
"Bẵng đi mười năm, anh đã ở bên chị như thế, yêu thương chăm sóc chị vô điều kiện như thế, chị vừa yêu vừa mang ơn anh.
Rồi một ngày kia, chị phát hiện tờ hóa đơn trang sức từ trong túi áo anh."
Đến đây, tôi xin được phép dừng bút. Một câu chuyện quá bi thương để có thể tiếp tục kể lể. Nhịp chuyện nhẹ nhàng nhưng thực sự như khắc sâu từng nét bút vào trong trái tim của người đọc. Nếu ai thực sự đã đọc hết câu chuyện chắc chắn sẽ không thể kìm nước mắt mà bật khóc, đặc biệt là khi chị nói về nỗi lòng của người phụ nữ bất hạnh. Đúng là tình yêu vốn là một điều vô cùng mâu thuẫn. Ở cả hai mảnh đời là anh và chị, ta đều thấy được điểm tương phản, mâu thuẫn trong tình yêu của hai người. Song, tình yêu vẫn thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Cả hai đều không có lỗi, lỗi là tại duyên số.
Reviewer: Nana