CHÍ PHÈO - Kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương
Nói về tác phẩm chí phèo quả thật quá “nhàm chán” vì nó như một sự kinh điển trong văn học. Nhưng chỉ nói về Chí Phèo thì đây vẫn mãi là nhân vật đem lại nỗi niềm trăn trở, day dứt và ám ảnh không nguôi trong lòng cho người đọc. Cuối cùng “hắn ta” quá đáng thương hay thực sự đáng trách.
Tại sao hắn đang hận đến vậy?
Khi không đào sâu vào từng ngóc ngách, bỏ qua quá khứ, nguyên nhân, bối cảnh dẫn tới sự thay đổi của Chí Phèo … thì trong tâm trí người đọc hẳn hắn chẳng khác nào “rác rưởi” của làng Vũ Đại. Nói theo cách xã hội ngày này, Chí là “dân anh chị” đúng nghĩa. Từ chửi bới, đâm thuê, chém mướn, gã không từ cái nào. Gương mặt thì bậm trợn với vết sẹo dài, xấu xí lúc nào cũng mang bộ dạng say mèm bên chai rượu-khi tỉnh cũng như say. Đọc đến đây thôi, bạn còn nghĩ gã đáng thương chỗ nào không? Chưa kể, hắn còn giết một mạng người là “Bá Kiến”.
Nhưng nếu mọi thứ phiến diện như vậy, Chí Phèo đã không phải là nhân vật gây tranh luận nhiều đến thế. Cũng không là sáng tác đưa nhà văn Nam Cao đến với công chúng nhiều hơn.
Đọc thêm: Truyện Cổ Tích "TẤM CÁM": Nhân vật mẹ Cám dưới góc nhìn GenZ
Những cái đáng thương của Chí
Để thực sự hiểu Chí Phèo cũng có sự đáng thương ta cần tóm gọn hành trình từ một người lương thiện đến ác quỷ rồi chưa kịp hoàn lương thì đã tự kết liễu cuộc đời mình. Chí Phèo ngay từ đầu vốn không hề là người mà ai cũng căm ghét. Thậm chí còn mang trái tim thuần khiết với mong muốn một cuộc sống bình dị như mọi người - làm nông, kiếm vợ, xây dựng 1 tổ ấm.
Nhưng bước ngoặt của đời xảy ra, khi Bá Kiến vì ghen tuông và được nhà tù thực dân tiếp tay đã đẩy Chí vào con đường ngục tù. Chính khoảnh khắc này đã thay đổi vĩnh viễn 1 số phận và bi kịch nối tiếp bi kịch… Chí Phèo sau khi ra tù là một con người bị vấy bẩn, máu, một gã lưu manh, côn đồ không hơn không kém. Tâm hồn và thể xác giờ đây không còn là “con người”. Sự đáng thương, nghiệt ngã của số phận là khởi nguồn cho những đáng thương khác.
Đáng thương khi bị xem thường
“Cả cái làng này, có ai gọi tôi bằng Anh đâu. Họ gọi tôi là cái thằng Chí Phèo, cái thằng không cha không mẹ này! Cái thằng sống không có nhà, chết không có đất chôn này. KHỔ LẮM”
Chỉ với một từ "Anh" khi được kêu thôi đã khiến Chí sửng sốt vì trước giờ làm gì có ai dành sự tôn trọng cho gã. Chưa kể vô vàn lời miệt thị của người dân ở sau lưng gẫ và cả việc xa lánh như gặp "quỷ dữ".
Đáng thương tình cảm
Một tình yêu tưởng chừng quá đổi bình thường nhưng với Chí là điều xa vời. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm mở ra với Chí khi gặp được Thị Nở.
“Hai con người khốn khổ bị cả xã hội chối bỏ ấy tuy mang những khiếm khuyết lớn về mặt ngoại hình, nhân tính nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau.”
“Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.”
“Trên đời này anh chỉ thích 2 thứ: bát cháo hành và em. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em.”
Chi tiết bát cháo hành khiến chúng ta cảm nhận rõ được sự rung động của gã “đồ tể” này. Chính cái lúc hắn muốn hoàn lương vì tình yêu của mình thì phải chấp nhận buôn bỏ nó vì cái định khiến của mọi người dành cho cho gã dù Thị Nở có bằng lòng với vẻ ngoài, con người của Chí.
Đáng thương nhất vẫn là không thể trở về bản ngã của 1 người lương thiện trong cái xã hội vốn cũng đã thối nát
"Ai cho tôi lương thiện"
“Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”.
Đây là lời thốt ra của những người nông dân “lương thiện” đây sao? Vậy thử hỏi cái lương thiện Chí Phèo hướng đến là gì? Đúng Chí bị tha hóa nhưng chính những nông dân đã đẩy chí xa hơn con đường hoàn lương.
Đọc thêm: Review Truyện Sáng Tác Việt Nam: THỜI KHÔNG QUÁN – Sự Hòa Quyện Hay Đến Không Tưởng
Chí đơn giản là không chiến thắng được "SỐ PHẬN"
Ta ở đây không phải để bảo chữa cho những hành vi sai trái của Chí Phèo. Nhưng đứng ở góc độ nào đó, mình vẫn cảm thấy nhận vật mang một số phận bi kịch và Chí đã không chiến thắng được sự nghiệt ngã đó. Mọi người có thể bảo rằng, tại sao Chí Phèo không mạnh mẽ hơn, vượt lên trên số phận đi mà lại biến mình ra nông nỗi như vậy? Nhưng mấy ai tự tin dám nói rơi vào hoàn cảnh của Chí vẫn thoát ra được??? Trách thì cũng đã trách rồi nhưng có phải số phận cũng bạc bẽo với gã quá không?