Cơn Mưa Mùa Hạ - Bốn 'Màu Mưa Buồn' Khiến Bạn Không Thể Không Khắc Khoải
Cơn mưa mùa hạ, vốn là hình ảnh mát mẽ xua tan cái nắng ngày hè, nhưng Cơn Mưa Mùa Hạ của tác giả None lại hoàn toàn khác, có thể nói đó là cơn mưa có thể xóa tan 'nhiệt huyết yêu' trong bạn.
Với bốn câu chuyện cùng 'bốn' nhân vật khác nhau và tổng chữ của truyện chỉ gần 7.000 chữ, nhưng mỗi chữ lại vô cùng chất lượng.
Trong bốn câu chuyện, có thể nói câu chuyện thứ hai khiến mình khắc khoải nhất.
Phật dạy, người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải chia lìa, ghét mà phải ở bên, oán hận dài lâu, cầu mà không được.
Câu chuyện thứ hai không có tên trong Cơn Mưa Mùa Hạ có đủ.
Lưu ý: Sau đây sẽ có SPOILERS, bạn có thể đọc truyện rồi quay lại để có trải nghiệm tốt nhất. Bài review sau sẽ mang theo vài ý kiến chủ quan, hãy chia sẻ ý kiến của bạn với Vietnovel nhé!
1. Ghét Mà Phải Ở Bên
Các nhân vật trong truyện không hề có tên, chỉ được gọi theo vai vế trong nhà của mình, cụ thể nhất ở đây là ba nhân vật chính: người chồng - anh, người vợ - cô và mẹ chồng.
Hình ảnh rõ ràng nhất ở đây là sự bất hòa của mẹ chồng và con dâu, khi mà lối sống của hai thế hệ trẻ hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn phải sống và chung đụng trong 'mái ấm' của mình.
Mái ấm, nơi vốn dĩ nên chan hòa hạnh phúc, là nơi mang tới cảm giác an toàn cho chúng ta, nơi chúng ta muốn trở về nhất sau những mệt nhoài bên ngoài. Nhưng nay, ngôi nhà này lại là nơi mà người muốn không muốn về và tìm mọi cách để tránh né. Tổ ấm mà cô cứ ngỡ là của riêng mình nay cứ như 'đổi chủ'....
2. Lão - Tử
Có thể nói đây là yếu tố đẩy mạch truyện trở nên cao trào hơn.
Trên đời này, có rất nhiều thứ bạn có thể làm lại nhưng đứng trước thử thách lớn nhất của nhân loại, Tử là thứ duy nhất bạn chỉ có thể chấp nhận mà xảy ra một lần duy nhất với một người.
Và tử cũng là nguyên nhân khiến sự bất hòa của hai vợ chồng được đẩy lên cao trào nhất, không cách nào vãn hồi.
Đó chính là sự ra đi vĩnh vễn và bất ngờ của nhân vật mẹ chồng.
3. Sinh
Đứng trước Tử, thứ có thể ngang hàng và được so sánh công bằng nhất là Sinh. Nếu bạn từng nghiên cứu về đạo Phật, hẳn sẽ biết sinh tử vốn đi kèm với nhau, có sinh mới có tử và ngược lại.
Ở đây cũng thế, câu chuyện kết hợp khi sự bất hòa tưởng chừng chẳng thể vãn hồi được lại được cứu vãn bằng Sinh. Một sự sống mất đi, sinh ra một sự sống khác.
4. Yêu Mà Phải Chia Lìa - Oán Hận Lâu Dài
Trên quan điểm cá nhân, hận và yêu đi đôi với nhau, nếu không yêu, có lẽ đã không hận.
Vốn dĩ người chồng đã có thể ly hôn với vợ ngay sau khi mẹ anh ta ra đi, nhưng anh ta không làm vậy. Anh chọn tự dày vò bản thân cũng là dày vò người mình yêu, chỉ vì yêu và hận đan xen trong anh.
5. Bệnh - Cầu Mà Không Được
Cái hay nhất của truyện chính là Cầu Mà Không Được này. Mình đọc kha khá truyện, đa phần hoặc là vui tới tột cùng, hoặc đau khổ vô số, nhưng hiếm những bộ truyện khiến mình phải day dứt và nhớ tới tận vài tuần sau khi đọc xong.
Có nghĩa là bạn không đau đớn tới tận tâm can, nhưng đó là nỗi buồn kèm nỗi ân hận, thứ mà tưởng chừng có thể nắm trong tay, hạnh phục đó bỗng vụt bay mất. Nỗi đau đó kéo dài và dai dẳng tưởng như sâu mọt, không ngừng đục khoát tâm can của bạn, từng giây, từng phút.
Ở đây, mỗi khi hai vợ chồng có hy vọng, thì ngay sau đó hy vọng bị hiện thực phủ phàng, hay nói bị số phận vùi dập không thương tiếc...
Tản Văn: Cơn Mưa Mùa Hạ rất xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra đọc. Truyện không quá dài hay lê thê, từ văn phong đến chữ nghĩa đều có thể gói gọn trong mấy chữ như đủ đầy, thiếu một chút thành ra hụt hẫng nhưng nhiều một tí lại quá dư thừa, kết lại là hai chữ trọn vẹn.